Phận…doanh nhân

Thời phong kiến, theo vị trí xếp hạng sĩ, nông, công, thương, thì giới doanh nhân đứng hạng sau cùng nhưng còn có thứ hạng. Khoảng thời gian từ năm l945 đến năm 1986, ở nước ta giới doanh nhân hầu như không có đất sống vì bị nhiều người xem là thành phần bóc lột. Bây giờ sự nhìn nhận của xã hội về giới doanh nhân đã có nhiều thay đổi, thoáng hơn. Dần dần những doanh nhân như chúng tôi được xã hội trả về đúng vị trí của mình và còn được tôn vinh.

Nhưng để kiếm được đồng lợi nhuận chúng tôi vất vả lắm, cái vất vả của người vừa cực thân vừa cực tâm. Đã vậy, không phải lúc nào chúng tôi cũng nhận được sự đồng cảm của người thân và xã hội. Có lần tôi chứng kiến một nữ doanh nhân buột miệng than giữa cơ quan công quyền: "Tôi khổ lắm...". Có lẽ, do mối quan hệ thân thiết với nhau, cho nên mọi người nghe vậy òa lên cười: "Một chút khổ của chị tụi tui sống cả đời". Chị ấy im bặt. Là người cùng giới nên tôi hiểu chị sẽ không bao giờ than khổ với ai nữa.

Ai muốn làm doanh nhân hoặc hướng nghiệp cho con cháu của mình làm doanh nhân, sau khi tiếp cận chúng tôi, có khi phải nghĩ lại. Hãy quan sát chúng tôi làm việc trong một ngày thì sẽ hiểu chúng tôi hơn.

Buổi sáng trước giờ làm việc, trên đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi (TPHCM). . . có những quán cà phê lấy Tên nước ngoài. Nếu để ý, ta sẽ thấy có nhiều xe 4 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ tấp vào. Từng người trên xe bước vào quán, khách nước ngoài có, khách ta có, họ không kịp nhìn ai, tiến thẳng đến quầy bánh rồi tự tay lấy bánh. Có người thì thêm ly cà phê hoặc ly trà rồi lúi húi tìm chỗ ngồi. Mắt dán vào tờ báo, họ vừa uống, vừa ăn, vừa đọc khoảng 15 phút. Sau đó, cũng như lúc vào, họ đi ra không nhìn ai và bước thẳng lên xe. Còn có những người chậm chạp như tôi chẳng hạn, không thể ăn uống theo kiểu tốc hành như vậy, bèn chọn giải pháp đọc báo, uống trà và nạp năng lượng trên xe cho có vẻ "nhàn hạ" hơn. Đó là bước dạo đầu buổi sáng.




Doanh nhân "thèm" những khoảnh khắc tĩnh lặng

Trên đường đi đến công ty, có hôm nhìn qua cửa xe bỗng nhiên tôi nhận ra trời hôm nay đẹp quá (có hôm chúng tôi cũng nhìn nhưng không thấy gì vì trong đầu đầy con so), bèn nghĩ, ta có thể nào "xé rào" được không? Nghĩ là làm, tôi lấy máy di động bấm cho trợ lý, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia nói trước .."Sếp ơi nhớ 9 giờ tiếp ông A, 10 giờ tiếp ông B, còn buổi chiều thì...". Tôi thở dài thật sâu. "Phần cứng" của giờ làm việc coi như đi đứt nhưng tôi vẫn nhen nhóm chút hy vọng ở "phần mềm" còn lại. Bước vào công ty, gặp cô thư ký nở nụ cười thật tươi: "Morning Ma dam, sếp C bên công ty X mời sếp trưa nay đi ăn cơm, tiện bàn công việc luôn". Thế là... "tan giấc mơ hoa" từ trong trứng nước! Buổi chiều trên đường đi làm về, sẵn ghé tạt qua mấy công trình ngắm ngắm ngó ngó, rủi sao về nhà hơi muộn. Có hôm được người thân đón bằng nụ cười thật tươi; có hôm, thì . . . bão cấp 6, có lúc giật lên cấp 10, 11, 12. . .
Biết cả ngày mình bận bịu với công ty, nên chúng tôi hay có tâm lý bù cho người thân vào buổi tối. Chỉ cần một gợi ý nhỏ của người thân: đi ăn ở nhà hàng, đi mua sắm, đi thăm bạn bè, nghe nhạc... là tôi đồng ý ngay, dù còn một xấp tài liệu trong cặp chưa kịp ghé mắt vào.




Doanh nhân "thèm" một lời chia sẻ chân tình của ai đó?

Sẽ có người thắc mắc, vậy chúng tôi tích lũy kiến thức và cập nhật thông tin quan trọng trong ngày khi nào? Tôi được biết, có đồng nghiệp của tôi cọn đêm khuya tanh vắng, còn tôi quen ngủ sớm nên thức trước lúc mặt trời mọc. Tất cả cái gì thuộc tư duy, chiến lược, tôi đều dồn hết trong khoảng thời gian này. Sau đó là khoảng chục phút tập thể dục. Rồi lại lặp lại điệp khúc "cho ngày nay, cho ngày mai và cho muôn đời sauu". Đúng là số khổ lâu dài!

Còn điện thoại, từ sáng đến tối, nếu mở máy mà điện thoại reo thì 80% cuộc gọi đến đều có dính dáng đến tiền, sau đó là của bạn bè, người thân hỏi han, than thở, trách móc, giận hờn,..

Chung quy, cũng bởi vì họ nghĩ chúng tôi dành thời gian cho họ ít quá và không quan tâm đến họ. Đã thế, ai cũng nghĩ rằng doanh nhân lúc nào cũng khô như ngói, xem tiền bạc là chỉnh, vàng là mười, đô la, hột xoàn mười một, mười hai. Không phải vậy! Cũng như mọi người, chúng tôi có nhiều lúc buồn, trống vắng, hụt hẫng. Những lúc như thế, chúng tôi thèm nghe một lời chia sẻ chân tình của ai đó dù chỉ là qua điện thoại nhưng cũng không có, còn nếu có thì vẫn là điệp khúc tiền, tiền. Thế nhưng khi giới doanh nhân gặp nhau, chúng tôi vẫn hài hước về sự bận bịu của mình: "Doanh nhân quá nhiều show để chạy. So ra Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thu Hà còn phải. . . ganh tỵ"!


Nguồn: Theo Đầu tư tài chính SG



Nhận xét

---Xzip--- đã nói…
Ghé thăm modoanhnghiep.com .Cho mình làm quen với bạn được không ? Liên kết với mình nhé ! Ghé thăm site mình và cho lời nhận xét nhé

Bài đăng phổ biến từ blog này

CODE LINK 4

Vụ việc tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cần sớm làm rõ

Lo lắng người yêu thay đổi